Tha thứ ư? Em không làm được

Trái tim em không đủ rộng lượng và bao dung để gạt mọi lỗi lầm và khổ đau mà người gây ra để có thể yêu nhau lại được.

Anh còn nhớ chứ ngày chúng ta chia đôi con đường, em không nói em chỉ van xin và khóc lóc, rõ ràng em yếu đuối và đánh mất đi bản chất mạnh mẽ vốn có của mình. Anh vẫn bình thản lắm, anh cười nhạo em là kẻ đã phá huỷ tương lai của anh, nếu thương anh, nếu muốn anh có tương lai tốt đẹp thì nên buông tay anh ra. Anh còn tỏ ra thái độ hờ hững và lạnh nhạt để em "mất hình tượng" về anh, nhưng anh đâu biết được cơ chứ khi yêu ai đó hơn cả bản thân mình thì cho dù người đó có ra sao hay thế nào thì bản thân người đó cũng không thay lòng đổi dạ. Chỉ sợ người ta bỏ rơi mình mà đi. Sợ lắm.


Li hôn!

Phải đối xử với bản thân mình tốt một chút vì một đời người đâu có dài. Phải đối xử tốt với những người bên cạnh ta, vì kiếp sau đâu ai biết là còn có thể gặp nhau nữa hay không! Người ta nói: “Tu 100 năm được ngồi chung thuyền, tu 1000 năm mới cùng chăn gối.” Vậy nên, hãy biết trân trọng những hạnh phúc nhỏ nhoi và bình thường bên cạnh bạn.



Thôi thì cô đơn


Nếu yêu nhau chỉ để làm tổn thương nhau rồi trở thành một điều day dứt trong lòng nhau cả đời vậy thôi thì ta đừng yêu, đừng nên bắt đầu, cứ dửng dưng với trời đất, dửng dưng bước ngoài phố với hai tay luôn bỏ gọn trong túi của mình. Không cần thêm một ai nữa, một mình ta thôi tự tin đi đến cùng trời cuối đất và làm những điều ta cảm thấy thích thú, sống hết tuổi thanh xuân vì cái ngông của bản thân.

Nắm một bàn tay đã buông

Sẽ chẳng dễ dàng đâu để nắm lại một bàn tay đã buông. Nhưng chia ly chưa bao giờ là điều em muốn chọn.
Không biết từ lúc nào mà khi đối diện với sự chia ly, em lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự mạnh mẽ ấy không nằm ở chỗ em bình yên đi tiếp trên chặng đường vắng một người thương, mà là do em sẽ cố gắng hết mình để nắm lấy một bàn tay đã buông sau tất cả những tổn thương tưởng chừng như không thể liền sẹo. Người ta bảo đó là cố chấp, là khờ khạo, là đang tự đối xử bất công với chính bản thân mình. Còn em, em gọi đó là thấu hiểu, là thứ tha, là chân thành, là tin yêu, là chờ đợi...


Bình yên chứ, những ngày không em?

Ngày hôm qua nồng nàn thương nhớ, ngày hôm nay chỉ còn khoảng không lặng thinh. Ngày hôm qua vẫn còn đầy hẹn ước và hạnh phúc, ngày hôm nay chỉ mỗi em hoài niệm về kí ức của ngày hôm qua....

Nếu một ngày nào đó, anh không còn tìm thấy bình yên và ấm ấp bên em...

Dù em có ngàn lần cố chấp để níu giữ anh, nhưng hơn ai hết em hiểu được rằng, tình yêu là thứ duy nhất không thể cưỡng cầu. Điều em mong muốn là mang lại hạnh phúc cho người em yêu. Là khi anh cảm giác mệt mỏi với những bon chen ngoài kia, thì em vẫn là nơi bình yên duy nhất để anh tìm về.

Yêu nhau dài lâu, hận nhau đậm sâu...

Người dễ yêu sẽ khó hận. Ngược lại, người khó yêu, một khi đã yêu sẽ yêu chân thành và luôn muốn kéo dài mối tình thật lâu, thật bền. Nhưng một khi tình yêu tan vỡ, chỉ còn cách duy nhất là hận thật sâu đậm.

Yêu thương làm gì để rồi trở thành xa lạ...

Trên đời này, nếu người mình yêu cũng yêu lại mình thì đó được xem là kỳ tích. Tình yêu đầu của em đã thất bại và dĩ nhiên nó không phải là kỳ tích, nó chỉ là dấu tích của một vết sẹo khó phai nằm trong trái tim em.

Sống, là đôi khi phải học cách CHẤP NHẬN và TỪ BỎ...

Từ bỏ, không phải là yếu đuối... Từ bỏ, là để tự cho mình những cơ hội tốt hơn...

Đừng chờ đợi những điều không trở về...

Có khi nào chúng ta cũng đã quên luôn rằng, bản thân chúng ta mới cần phải trân trọng nhất hay chưa? Đợi chờ lâu như vậy, đến bản thân mình còn không trân trọng thì hy vọng ai sẽ trân trọng chúng ta?