Quên những thứ cần phải quên, nhớ những thứ cần phải nhớ, để thấy mình trường thành hơn mỗi ngày...

Có mấy khi mối tình đầu mà không phải chia lìa? Mối tình học trò giống như thứ tình yêu sét đánh vậy, chẳng thể kéo dài mãi mãi được. Thôi thì coi đó là kỉ niệm, để thấy mình trưởng thành hơn, để thấy mình còn nhiều thứ đáng để quan tâm hơn. Quên đi những thứ cần phải quên, nhớ những thứ nên nhớ. Phải không anh?


Một mình em lang thang trên con đường mà những tháng ngày này của 1 năm về trước được anh đón đưa. Bỗng nhiên em thấy nhớ, nhớ rằng mình đã từng được hạnh phúc, nhớ rằng mình đã được yêu thương. Anh còn nhớ không, những ngày đông giá rét, anh đã bất chấp cái khắc nghiệt của thời tiết để đón em mỗi chiều thứ 7, đưa em đi mỗi chiều chủ nhật. Vẫn trên con đường ấy,con đường từ nhà tới khu học quân sự.



Hôm nay đi ngang qua quán chè Huế mà trước đây mình đã cùng ăn bánh xèo, rồi ăn chè nữa. Hôm đó và hôm nay em vẫn mặc chiếcáo khoác đó, vẫn đôi găng tay đó, vẫn cái khăn đó. Trùng hợp quá phải không anh? Chẳng hiểu tại sao trước đó em không dám đi qua con đường ấy nữa. Phải chăng vì em sợ cô đơn, vì em sợ những kỉ niệm xưa ùa về? Em cũng khôg biết nữa.Chả hiểu có một động lực nào giúp em dám vượt qua đó. Đây là lần thứ hai mà em lại độc bước trong nỗi sợ hãi ấy kể từ khi ta mất nhau. Cảm giác cô đơn, trống trải quá.

Ngang qua quán cũ, em thấy những hình ảnh khi xưa ùa về. Nước mắt em rơi... Chẳng phải vì nhớ anh, cũng chẳng vì em buồn em tự hỏi mình cũng đã có những phút giây hạnh phúc vậy sao? Những kỉ niệm ùa về, bất giác nước mắt em rơi. Chỉ là khóc một chút, một chút xíu thôi. Nước mắt cũng chẳng giải quyết được gì. Lau nướcmắt, dừng xe bước vào quán cũ. Vẫn là một suất bánh xèo và một cốc chè thập cẩm. Vẫn khẩu vị như xưa. Ngồi ăn mà lòng trống trải. Hương vị bánh xèo vẫn không hềt hay đổi, chỉ có điều con người đã thay đổi rồi thôi. Chẳng còn ăn ngon miệngnhư trước được nữa. Có chút gì đó lạnh lẽo, cô đơn. Rồi em như tỉnh lại sau cơn mê, đứng dậy trả tiền, và đi về.

Quãng đường còn lại đối với em mà nói nó có quá nhiều kỉ niệm. Chiếc cầu, nơi mà anh thường dẫn em lên đó để ngắm thành phố về đêm. Con đường, nơi mà gần hai năm về trước em nhận được lời tỏtình từ anh, nơi mà ngày kỉ niệm chúng ta thường đến đó. Mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Chẳng hiểu lúc đó tâm trí em để đâu mà lại đi qua nhà anh nữa.Có lẽ đó là thói quen đã hình thành trong em trong suốt hai năm qua. Suốt cả quãng đường là biết bao kỉ niệm. Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi là mấy, chỉ có điều bây giờ em một mình, lặng lẽ vượt qua thôi. Giá mà trước đây không có kỉ niệm đẹp nào thì con người ta sẽ không phải nhớ tới người xưa chốn cũ. Nhưng em tin em sẽ vượt qua. Bằng chứng là giờ em chẳng còn khóc lóc 1 mình khi nghĩ về nó nữa.

Hơn 7 tháng qua em đã thấy mình trưởng thành hơn nhiều. Nói quên cũng chẳng thể nào quên hết được, ai bảo anh là mối tình đầu. Trong đầu em chỉ còn là những ngày hạnh phúc bên anh, những nỗi đau anh trao em em đã biến nó thành kí ức, và em đã lãng quên nó rồi. Giờ đây, với em mà nói, anh là 1 cái gì đó xa lạ màthân quen, mỗi khi nhắc lại mỉm cười 1 mình vì thấy mình đã có những kỉ niệm đẹp đến vậy. Trước đây em oán trách, hận thù anh, nhưng giờ em đã trưởng thành hơn rồi, em đã suy nghĩ chín chắn hơn rồi, em nghĩ chẳng mấy ai yêu mà không phải chia lìa, mối tình học trò giống như thứ tình yêu sét đánh vậy, chẳng thể kéo dài mãi mãi được. Thôi thì coi đó là kỉ niệm, để thấy mình trưởng thành hơn, để thấy mình còn nhiều thứ đáng để quan tâm hơn. Quên đi những thứ cần phải quên, nhớ những thứ nên nhớ. Phải không anh?

Giờ đây, em cũng đã coi anh như một người bạn. Dù chẳng thể nói chuyện, tâm sự cùng nhau nhưng vẫn thấy sự tồn tại của nhau trên thế giới này.


0 nhận xét: