Đời người chỉ có một lần được sống, đừng để nuối tiếc và ân hận quá nhiều...

Đời người chỉ có một lần, một lần được sống, một lần để được ước mơ hy vọng. Hãy sống sao cho trọn vẹn mỗi ngày, hãy sống như thể ngày mai sẽ chết! Đừng để nuối tiếc và ân hận quá nhiều, đừng để cả cuộc đời phải nói "Giá như – Nếu thì".


Một ngày ta sẽ thấy bình yên đến lạ! Những con đường trải đầy nắng mới. Ta lấy hồn mình hong khô trong gió nhẹ. Không còn bị cuốn vào những xô bồ, bon chen, phức tạp. Mỗi ngày làm việc qua đi, không phải vội vã về nhà với vòng xoáy quẩn quanh của những công việc không tên nhàm chán. Giờ tan tầm, có thể chọn cho mình một quán vắng, bên ly cafe không đường lật giở từng trang sách thơm mùi giấy, hay lặng nghe những bản nhạc Trịnh nhẹ nhàng sâu lắng trong không gian thanh tĩnh, rũ bỏ hết những âu lo, tự do thả hồn mình vào hư không, lặng yên ngồi suy ngẫm về cuộc sống. Ước gì có một ngày như thế...

Thời gian qua ta đã sống như thế nào, tại sao khi nhìn lại quãng đường phía sau lại thấy nuối tiếc nhiều thế, ân hận nhiều thế! Phía trước, tương lai chẳng có gì, sương mù giăng trắng những con đường về xa ngái... Những giấc mơ cũng loang lổ, trắng xóa một mảng riêng kỷ niệm, chẳng tìm được mình trong cả những cơn mê... Ta là ai giữa cuộc đời? Ta còn ai bên cạnh? Cảm giác cô độc ngày qua xâm chiếm trong từng nhịp thở khó nhọc, chênh vênh, mơ hồ cuốn ta vào những suy nghĩ mông lung, hoang hoải....



Cuộc sống này có gì cho ta và ta đã sống như thế nào? Sao từng ngày trôi qua vẫn thấy mình sống vô nghĩa như thế?

Biết là, cuộc sống không có gì dễ dàng. Nhưng ta mệt mỏi. Bước chân trên đường đời khó nhọc run rẩy. Những ngày tháng xưa cũ vẫn lén nương dòng thời gian tìm về nhắc nhớ bâng khuâng, như là những tủi hờn ngày qua vẫn giấu sâu vào đôi mắt biếc. Ta ước một ngày ta được là chính ta, được làm việc mình thích, ăn món mình muốn và đi đến bất cứ nơi đâu chân muốn dừng! Ước gì ta có thể vứt bỏ những ràng buộc, vấn vương thương nhớ, bước đi tìm sự an yên trong tâm hồn khi con tim lỗi nhịp, không còn đau đáu tự nhấn chìm mình vào những xưa cũ mệt nhoài đến lạnh lòng thương đau... Ước gì có một ngày như thế...

Có đôi khi, ta muốn trở lại là ta của ngày xưa yêu dấu. Của những ngày ấp ủ bao giấc mơ hoài bão tưởng chừng như dù cho bão táp phong ba cũng chẳng thể nhấn chìm ta.Đâu rồi tiếng cười ta trong veo trôi vào miên du thanh vắng, đâu rồi những yêu thương đã rời bỏ ta đi vào chốn hư vô?

Tháng Bảy về. Tháng Bảy cho những yêu thương xưa vẫn gọi tên nhau trong miền nhớ khắc khoải những mong chờ. Tháng Bảy, mùa hẹn trước những cơn mưa ngâu dai dẳng, như là đã hẹn trước một tình yêu sẽ rời bỏ ta đi...

Tháng Bảy làm ta nhớ về câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ. Có đôi chút nhạt nhòa. Ta chạnh lòng ngỡ anh về trong cơn mưa vắng lặng. Mưa làm ta nhớ. Thấy rằng mình bơ vơ...

Tháng Bảy chào đón ta bằng cơn mưa ngâu lạnh run đôi vai gầy. Mưa giăng trắng xóa, mưa mang theo những kỷ niệm thấm sâu vào lòng đất, nước mắt theo mưa nhòe hoen đôi mi tự bao giờ. Những cố gắng ngày qua không giúp ta kiên tâm vững vàng, ta chỉ thấy bước chân càng thêm hụt hẫng chơi vơi. 25 năm ta đi qua cuộc đời, đã dừng chân ở bao nhiêu nơi mà vẫn không tìm ra bến đỗ đích thực cho mình, không tìm được cái gọi là đam mê cho bản thân, ước mơ vỡ tan tự bao giờ, hay ý chí phấn đấu trong ta không đủ để làm nên một kỳ tích? Ta thất vọng về ta! 25 tuổi, vẫn tay trắng như thế! Nhớ tới lời anh nói: "Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, em hãy vững tâm bước đi, gói những tổn thương bỏ lại phía sau, đừng quay mặt lại nhìn thẳng về phía trước, và hãy sống vô cảm một chút em sẽ thấy bình yên". Ta tin, Rất tin lời anh nói. Nhưng chối bỏ con người cũ kỹ, đầy khiếm khuyết, yếu đuối, nhút nhát, bao năm qua ta có làm được không?

Thôi tự nhủ với lòng, đời người chỉ có một lần, một lần được sống, một lần để được ước mơ hy vọng. Hãy sống sao cho trọn vẹn mỗi ngày, hãy sống như thể ngày mai sẽ chết! Đừng để nuối tiếc và ân hận quá nhiều, đừng để cả cuộc đời phải nói "Giá như – Nếu thì".

Và như thế, ngày mai đến, bước chân ra đường để thấy lòng nhẹ tênh mỉm cười với cuộc sống, học cách biết sống yêu thương chân thành để cuộc đời này không còn vô nghĩa với chính ta!

0 nhận xét: