Để em có thể hạ quyết tâm, mình xa nhau trước trong im lặng, rồi nói lời chia tay sau được không anh?

Người ta bảo khi yêu phải biết kiềm chế, đừng để người ta biết mình yêu người ta quá nhiều, người ta sẽ xem thường mình... Em đã không nghe và giờ thì mình em chịu tổn thương...


Ừ đúng là em đã sai, sai vì đã yêu anh quá nhiều.

Ừ đúng là em ngốc, cái ngốc duy nhất của em là tặng cho anh quá nhiều yêu thương.

Không phải là anh không yêu em, em biết rất rõ là anh cũng yêu em, nhưng nó không nhiều như em yêu anh, anh bảo em vậy. Anh biết cái cảm giác đó không? Khi anh thừa nhận rằng: "giống như em nói, anh không yêu em nhiều như em đã yêu anh, rằng anh không xứng đáng với bài viết em dành cho anh". Nó tệ hơn cả phản bội nữa, bao lâu nay anh bảo anh yêu em, mà bây giờ lại giống như là anh ngộ nhận vậy.

Em biết là vì em cứ lẽo đẽo theo anh, từ lúc bắt đầu, đến bây giờ. Dù là tình cảm hai ta đến từ hai phía, nhưng nếu em không bắt đầu trước, thì chắc cũng còn chờ duyên phận thôi. Rồi ngày qua ngày, yêu nhiều đau nhiều, niềm vui thì qua mau, khổ đau thì dài lâu. Hai ta nhận ra mình có quá nhiều khác biệt và khoảng cách, khoảng cách của tuổi tác, địa lí, sự xa xôi khiến ta dù cố gắng bình tĩnh giải thích nhau nghe, trải lòng vẫn không tránh khỏi điều này: tình cảm chẳng còn như lúc đầu.



Người ta bảo khi yêu phải biết kiềm chế, đừng để người ta biết mình yêu người ta quá nhiều, người ta sẽ xem thường mình. Em cố chấp, em cứ nghĩ yêu là yêu hết lòng và mỗi tình yêu là riêng biệt,là không giống nhau, nên em yêu anh với tất cả chân thành. Em còn trẻ con hoặc là yêu anh nhiều quá nhiều cũng có thể là em nóng vội, nên nhắn tin cho anh mà quá lâu anh không trả lời là em gọi,gọi mười mấy cuộc mà có khi anh chẳng thèm bắt máy, nhất là lúc anh giận. Em biết anh cầm máy, em giận lắm, rồi lại thôi. Rồi có những "cú" bất ngờ không tưởng vì quan điểm của nhau, cứ tưởng là không thể chấp nhận nổi, em vội vàng đòi chia tay, đôi lần như thế, hờn dỗi rồi quay lại, rồi chấp nhận. Tình cảm trong em thì vẫn vậy, vì với em càng trải qua nhiều thăng trầm trong tình cảm rồi cuối cùng vẫn chấp nhận nhau thì rõ ràng là yêu nhau nhiều hơn, tình cảm chính chắn hơn.... Nhưng em có ngờ đâu, anh không như vậy, nó đi xuống.... Em đã không nghe "người ta" nói, và giờ thì mình em chịu tổn thương.

Anh không còn tôn trọng sự có mặt của em trong đời anh nữa, dù anh có nói hàng trăm lần là "bên em, những điều em làm cho anh, anh rất vui và hạnh phúc, hãy tiếp tục phát huy". Không anh à! Đó chỉ là biện hộ, hay là những cái xoa nhẹ sau cú đấm mà người ta hay gọi là "vừa đấm vừa xoa" thôi. Em không có trách nhiệm đơn phương cho anh rất nhiều niềm vui đó nữa khi mà giờ đây trái tim em đầy những muộn phiền mang tên anh, em không phải "nhà từ thiện tình yêu ". Em là con gái, tình yêu không phải là cho đi, là chia sẻ anh ạ, từ hai phía.

Em gọi điện thoại anh quá nhiều, vì hai ta yêu xa mà, em nhớ anh, chẳng biết làm gì cho nguôi ngoai nổi nhớ. Anh ở xứ phồn hoa đó, đâu như em trong căn gác của mình. Và rồi anh bình thường hóa những cuộc gọi điên cuồng đó, có lần anh say về nửa đêm mà anh gọi em 9 cuộc mà em ngủ không bắt máy, rồi hôm sau anh giận em cả ngày, đáng lẽ anh phải hiểu cảm giác đó chứ. Em chẳng bao giờ giận anh vì không bắt máy em rồi quát mắng như bao cô gái khác với bạn trai họ. Chắc cũng chính vì thế mà anh chẳng sợ em giận dỗi, bởi em yêu anh quá nhiều mà.

Thôi anh nhé... Vì những lần trước em nói chia tay rồi vẫn không thể xa anh được, khi anh gọi để làm hòa em lại mềm lòng. Lần này thì không, em sẽ im lặng chờ cho thời gian trôi qua, không tin nhắn, không cuộc gọi. Anh hãy trở về cuộc sống F. A buồn bã, cô đơn của anh như lúc trước khi gặp em. Em sẽ đi tìm cuộc sống em đã bỏ quên, đến khi em sống tốt hơn bây giờ, tự tin không còn nhớ đến anh, "gã trai tồi", rồi em sẽ nói lời chia tay. Mình xa nhau trước, chia tay trước trong im lặng, đến khi quên nhau được, rồi mình sẽ nói chia tay... Anh nhé!

Em không hối hận vì đã yêu anh, vì em không muốn hối hận những lựa chọn của mình. Anh và tình yêu anh, là bài học giá trị cho em từ nay về sau, em sẽ yêu ai cũng chân thành như yêu anh chỉ là không ngốc nữa, vì ai cũng cần công bằng, chẳng như anh, mất lòng tin người đến trước để rồi chẳng còn tin người đến sau là em....

Cũng đã từng hạnh phúc.... không cần quên.... lật trang sách mới. Em còn yêu anh nhiều, nhưng bản thân em cũng cần được yêu.


0 nhận xét: