Xin lỗi anh, em lại là người nói lời chia tay...

Nhưng.. Ngày mai không còn em nữa anh phải biết tự lo nghe anh. Sóng đập sóng tàn, tình mình rồi cũng tan, đâu ai nói trước được điều gì. Nay hạnh phúc ai biết trước mai đau lòng..



Em - lại là người nói chia tay

Em xin lỗi, đã nhiều lần như thế mặc dù em đau lắm. Ha, kỉ niệm còn đó, người còn đó, muốn gặp là gặp, không muốn thấy cũng phải thấy. Đối với em mà nói, tình cảm của chúng ta mãi mãi không có kết quả, vậy thì níu kéo làm gì, mãi mãi là bao xa hỡi anh. Có đôi lúc nó thật gần, gần đến nỗi ta sắp chạm vào thì nó lại vuột một thoáng biến mất đi.



Thời gian cứ trôi đó, chúng ta ừ thì cũng không còn là bạn. Không biết sao thỉnh thoảng em vẫn hay nhìn anh thế, anh giờ khác xưa nhiều lắm anh có biết không. Mắt lúc nào cũng buồn, bóng người như trải dài theo sự đời. Đâu cần phải như thế ạ, chia tay không đáng sợ đến thế đâu anh...mà còn đối với một người như em, em tự cảm thấy mình không xứng. Thật đó, cái gì em cũng không xứng. Người ta bảo: " Nếu có tìm thấy thì hãy giữ chặt nhau " cớ sao điều đó em không làm được. À mà thời gian nó hay lắm đó anh, nó có thể giúp anh quên em đi nhanh thôi, một tháng không được thì 5 tháng, 5 tháng không được thì một năm ( cái này chắc em tự lụy chứ không lâu thế đâu anh nhỉ)

Độc thân có gì đâu mà chạnh lòng anh, anh có thể thoải mái chơi game, xem phim, đi về với bạn bè mà không cần phải đèo em về nữa

Anh có thể chở nhỏ bạn thân đi học thể dục ngày cuối mà không cần phải xin lỗi em nhiều như thế..

Cũng có thể tự do về một mình những ngày học thêm, và cả những ngày mưa, cả những ngày nắng, không còn em nữa

Không cần phải ghen tức bực bội khi em đùa giỡn với mấy thằng con trai..hay là không cần phải lo lắng khi em bệnh, mua thuốc rồi bắt em uống thuốc nữa, haisss

Đặc biệt là không còn phải lo lắng ba mẹ anh biết chuyện của mình nữa, không cần chịu muỗi cắn nghe điện thoại của em, không cần phải lén lút, không đáng anh à!

Nhưng..

Ngày mai không còn em nữa anh phải biết tự lo nghe anh. Sóng đập sóng tàn, tình mình rồi cũng tan, đâu ai nói trước được điều gì. Nay hạnh phúc ai biết trước mai đau lòng..

Em rồi sẽ vượt qua thôi, vì em cứng đầu lắm, tim em lằ bằng đá đó! Mặc kệ hạt bụi này đi anh. Lần cuối viết về anh. Nếu anh đọc được những dòng này thì hứa với em sau này sẽ cưới em nếu như không ai cưới em anh nhé. Em chờ anh..

0 nhận xét: