Nó là đứa con gái sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, ngoại hình cũng không nổi trội so với đám bạn cùng lứa, bởi vì thương ba mẹ nghèo, gia đình lại hay cải vả với những lần chửi bới hay những lần đánh đập, điều đó đã trở thành nói ám ảnh khắc sâu cho đến lúc nó trưởng thành. Hoàn cảnh đưa đấy nó nổ lực để vươn lên, cố gắng phấn đấu và rồi nó cũng đổ vào trường đại học danh tiếng.
Nó ganh tị với đám bạn được tổ chức mừng tiệc vì con thi đỗ còn nó lại không, nó chỉ cười buồn cho vơi đi mà vươn vai bước thẳng vào cổng đại học trong những ngày đầu tiên cắp sách đến giảng đường. Nó nhút nhát và e ngại từ khi còn bé bởi những tác động mà nó đã nhìn thấy từ những cuộc đánh đập say khước của bố nó mà nó trở nên sợ thế giới này.
Nó không hề ghét bố mà ngược lại nó thương ông vô bờ bến, bố nó cũng thương nó nhất nhà, chỉ là những lúc bố nó cảm thấy buồn mà sa vào rượu chè, nó nhìn thấy mẹ lo từng đồng cho cuộc sống bốn chị em nó nó chỉ biết khóc mỗi đêm, mỗi độ đêm khuya bốn chị em nó thường hay nhìn lên ánh sao mà nghĩ ngợi về cuộc sống. Nó quyết tâm sống xa bố mẹ bởi nó không đủ mạnh mẽ để tiếp xúc với những cuộc cải vả, nó đã học cách tự lập ngay từ những ngày bước chân xa nhà.
Một cô gái yếu ớt nhút nhát ngày nào giờ đã trở nên linh hoạt bởi nhịp sống thành phố đã thôi thúc cuốn nó theo lúc nào không hay,một cô gái đáng thương như nó, suốt ngày vật lộn với bài vở đêm đêm còn lăn vào công việc làm thêm để kiếm đủ tiền đóng học phí và còn phải trang trải cho cuộc sống phòng trọ, nó mệt mỏi, đau nhức khắp người, nhiều lần nó đã ngã gụy trên đường về mỗi tối với chiếc xe cũ kĩ mà người ta vẫn hằng thấy, lối đi đã trở nên quen thuộc, đêm đêm có một cô bé chỉ một mình in bóng hình nhỏ đơn chiếc trong màn đêm hiu hắt của đoạn đường không một tiếng động, khi mọi vật đã dần đi vào tĩnh lặng. Nó đánh mất ý nghĩa cuộc sống sinh viên từ lúc nào, những hoạt động ngoại khóa đã trở nên xa lạ, có khi nó thầm ước được đứng trên sân khấu để một lần trong đời nó được đón nhận những tràng pháo tay nhưng thật khó thực hiện điều nó nghĩ.
Nó cũng bắt đầu yêu một ai đó. Nó yêu anh một tình cảm chân thành, bởi thiếu đi một phần tình cảm từ nhỏ nên nó đã đặt tất cả niềm tin vào anh, hạnh phúc được anh chở nó đi dạo trên những con phố dài nó có thể hít thật sâu và choàng lấy ôm anh nhẹ nhàng để truyền tải ấm áp, anh chở nó đi về mỗi giờ tăng ca, anh quan tâm yêu thương nó, chính điều đó làm nó cảm nhận sự bé bỏng của mình và khi đã quá quen với cuộc sống tự lập chưa một ai che chờ truyền cho nó yêu thương, nó coi anh như món quà mà ông trời đã ban tặng và cảm thương nó. Một ngày cơn gió bấc đầu mùa thổi vào cũng là lúc người mà nó yêu đã nói lời chia tay và từ bỏ nó ra đi, nỗi đau nó đã quen, nó chỉ biết khóc lóc, đôi mắt nó đã xưng húp mỗi khi ai đó nhìn vào nó đều cố gắng ngượng che, nó chỉ biết tủi nhục mà bản thân đã sinh ra không được hưởng phước như ai khác.
Đôi tay nó đã quá mệt mỏi, những suy nghĩ trằn trọc hằng đêm lại càng làm nó trở nên già nua, thân hình mập mạp trắng trẽo bỗng chốc đã biến thành một khúc gỗ cứng nhắc và chẳng còn nhựa sống, nhìn lũ bạn cùng trang lứa mà nó thầm ước có thể được cất giọng gọi về nhà mỗi tháng để xin tiền, nó có thể ăn ngon mặc đẹp mà không phải cày suốt ngày tháng, và cuộc đời sinh viên nó sẽ có ý nghĩa hơn, trong một khoảnh khắc nó chợt nghĩ như thế. Tình yêu nó đã cho đi nhưng nhận lại chỉ là nỗi khổ đau giày xé từng mảnh nhỏ dần dần bóp nghẹn nó khỏi thế giới bên ngoài, nó cứ trải mình với những uẩn khúc, suy nghĩ khép kín với bản thân.
Hai mươi hai tuổi đời nó đã nếm trải nhiều điều như vậy, nó không đủ mạnh mẽ để vươn dậy mỗi khi gục ngã, đôi tay nó đã mềm yếu, đôi môi đã tê cứng, bàn chân đã dần không còn được linh hoạt như thủa nào. Nó nhìn bố mẹ nó mỗi khi được về nhà, lòng nó không còn những kỉ niệm đau buồn, bố mẹ nó đã già hơn trước rất nhiều, nhìn thân hình gây tong của bố, sự mỏi mệt uể oải của mẹ nó càng quyết tâm vươn dậy, đương đầu với nỗi đau và chặng đường phía trước, sự gục ngã tình yêu đã dần được nó buông thả, đôi khi nó không thể gượng nổi, chỉ là giọt nước mắt yếu đuối đôi lúc, nhưng nó hiểu cuộc sống không nên lùi bước, và phải đứng dậy trên nỗi đau mới có thể tiến đến bến bờ hạnh phúc...
0 nhận xét: