Đi về phía chân trời đầy nắng...

Quá khứ là cánh cửa không nên mở ra cũng như không nên ngoái nhìn quá lâu. Chỉ nên để cánh cửa ấy đón chút nắng khi tâm hồn đã phủ quá nhiều rong rêu...

Có thể khi tôi viết những dòng này cũng là lúc ở đâu đó bạn đang đau khổ, vật lộn với mối tình tan vỡ, đang cô đơn đếm từng bước chân trên phố, hay có thể đang quằn quại với nỗi nhớ khôn nguôi về cuộc tình quá khứ, về những kỷ niệm đã qua, cũng có thể bạn đang đưa tay lau vội những dòng nước mắt mặn chát đua nhau rơi từ đôi mắt nâu đậm màu Mascara.

Có những người đã trải qua vài mối tình, có thể đậm sâu, có thể chỉ như cơn gió thoảng qua đời, rung động, yêu thương rồi vỡ òa. Có những người vốn dĩ chỉ như một cái bóng trong cuộc tình đã chật chỗ, tự nhủ phải quên đi nhưng con tim nào có bao giờ nghe lời lý trí. Và có những người đã trải qua đủ vị ngọt - đắng của tình yêu, với họ tình yêu giờ như một thứ đồ xa xỉ, cũng muốn có nhưng ngần ngại chẳng dám mua để rồi vô tình, hờ hững bỏ quên đi...

Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần.

- Cho những ai đã trải qua cuộc tình đã từng là hạnh phúc.

Bạn ạ! Có thể trong quá khứ chuyện tình của bạn đã từng rất đẹp, rất hạnh phúc đến nỗi vốn là người ghét mưa nhưng khi được bước cùng người ấy bạn lại thấy cơn mưa đó thật hiền. Và khi đông về được ở trong vòng tay người ấy bạn mỉm cười không ngớt vì cảm thấy bình yên quá đỗi.

Nhưng có chắc ngày anh ấy bỏ đi, bạn sẽ không cô đơn, bước chân trên những góc phố quen sẽ không còn hẫng hụt, bắt gặp bóng dáng quen tim bạn sẽ không nhói. Dù đã dặn lòng là cố quên nhưng quá khứ nó cứ ở lỳ như thể thách thức bạn và người ta hay bảo thời gian qua đi là sẽ liền vết sẹo, có chắc không? Tôi nghĩ chỉ là do thời gian đã giúp bạn quen dần với việc thiếu đi bóng dáng ấy mà thôi. Bởi tình yêu cũng có hạn sử dụng, trăm năm chỉ đếm được qua chuỗi ngày ngắn ngủi.

- Cho những ai trải qua cuộc tình thầm lặng.

Yêu đơn phương là hạnh phúc nhỏ nhoi trong những niềm vui mình tự ngỡ. Là những phút yếu lòng muốn lắm một cử chỉ yêu thương, cần lắm một cái nắm tay vỗ về. Nhưng chợt vỡ mộng, hạnh phúc nhỏ bé ấy như tấm gương vỡ ra tan thành trăm mảnh cứa vào lòng, đau thắt lại, đó là khi bạn tự làm đau chính mình và tự nhủ: Ừ! Đó là khi gió thổi một chiều...

Bạn ạ!

Duyên là khi gặp được người có thể làm lòng bạn dâng lên những con sóng yêu thương. Nợ là khi giữa 7 tỷ người tìm thấy nhau và bước cùng nhau đến cuối con đường. Nhưng chẳng thể trách được khi nay đã hai người hai ngả, chẳng trách khi đôi lúc chỉ như hai đường thẳng song song không thể chạm tới nhau.

"Vốn duyên mỏng chẳng trách tình không sâu"...

Hãy cứ buồn, cứ khóc nhưng khóc xong rồi thì phải cười lên đấy: "Mây của trời cứ để gió cuốn đi. Người ta là mây, mình là cỏ. Cỏ tuy có mềm nhưng cỏ vẫn xanh và kiêu hãnh. Hãy đợi một ngày nắng lên, gió về gửi tình yêu vào đấy. Buông bỏ những thứ không thuộc về mình, bởi "can đảm yêu không đơn thuần là sự can đảm thổ lộ tình cảm với một ai đó, mà còn là can đảm để nhận ra người đó không thuộc về mình và can đảm buông tay" (Lynh Miêu)

Bước về phía chân trời đầy nắng, nhắm mắt lại và cảm nhận yêu thương đến và bạn ạ: Quá khứ là cánh cửa không nên mở ra cũng như không nên ngoái nhìn quá lâu. Chỉ nên để cánh cửa ấy đón chút nắng khi tâm hồn đã phủ quá nhiều rong rêu...

Hãy bước đến nơi ấy - nơi mà những sâu lắng không còn mang tên bất kỳ ai...


0 nhận xét: