
Cố gắng bước qua những ngày khó khăn của cuộc sống, em đã cố gắng đến ngày cuối cùng rồi anh à.Em thấy lạc lõng ở giữa dòng người, thấy mọi thứ xung quanh điều mơ hồ và mong manh quá, muốn hét lên thật to, muốn khóc thật nhiều khi bị ức chế nhưng không thể được. Bởi vì sao ư? Em cũng không biết tại sao nữa, tâm trạng bất ổn, em chỉ muốn giá như ngày đó anh đừng đi thì có lẽ giờ giữa em và anh không suy nghĩ nhiều như thế này rồi.
Đôi khi em lại thấy dường như bản thân mình đang ngăn cản bước đường anh đi, bước qua con đường xưa, làm vật cản cho người khác. Con tim em vẫn tin, vẫn tin anh sẽ không đối xử với em như thế vì chính bản thân anh cũng không muốn như thế mà.
Cảm giác sợ bấy lâu nay giờ ngày càng hiện rõ hơn nhưng em vẫn cố giữ cho mình cảm xúc và những suy nghĩ không quá bi quan, chẳng lẽ chừng ấy năm không đủ để anh yêu thương một người hơn hay sao? Cứ mỗi lần nghe ai bảo hai từ ngữ đó thì em lại hoang mang rồi anh sẽ chọn em hay là chọn...
Có những lúc em thấy bản thân mình thật ích kỉ khi anh đang nói chuyện với người con gái khác, em không muốn anh nói chuyện với cô bé ấy chút nào? dù biết anh vẫn luôn bên em nhưng sao khó quá, suy nghĩ nhiều quá, sống tình cảm nhiều quá nhiều khi lại là việc khó khăn nhất của cuộc sống này.
Cần lắm một cái ôm thật sâu để cảm nhận mọi thứ xung quanh em giờ đây chỉ là giấc mơ. Cần anh lắm ngay lúc này, để con tim thôi mơ hồ. Cần lắm một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay để em thôi không suy nghĩ nhiều về những chuyện đang xảy ra.
Buông thứ hạnh phúc mà em đã lầm tưởng là của mình.
0 nhận xét: